Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quân Cưới


Phan_5

Chương 14: Gửi Thư

Sau khi Triệu Kiến Quốc đi, Hàn Mai một mình nằm trong chăn buồn bực khóc. Cô không ngừng tự an ủi bản thân, không tới nửa năm nữa là có thể theo quân rồi,có thể ngày ngày nhìn thấy anh…..

Nhưng càng an ủi cô lại càng thấy uất ức, lo lắng, càng khóc nhiều hơn.

Lúc cha mẹ Hàn tới thấy con gái đang núp trong chăn khóc mà đau lòng. Có cha mẹ nào chịu được khi thấy con gái bị uất ức đây? Hàn mẹ nhìn con gái khóc sưng mắt vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

“Lúc đầu mẹ đã nói từ chối hôn sự này, chính con nhất định muốn lấy nó, hiện tại chịu khổ rồi lại chỉ biết khóc.”

Hàn Mai tức khí lau khô nước mắt, “Anh ấy là con chọn, loại khổ này con thích ăn.”

Mẹ Hàn vừa bực mình vừa buồn cười, con thích? Thích mà còn khóc như vậy?

“Được rồi, bây giờ nói những chuyện này có ích lợi gì? Con thu dọn một chút đi, về nhà ở trước với cha mẹ mấy ngày.” Cha Hàn nhìn mẹ Hàn chằm chằm , 'cho bà đến không phải để bà nói những thứ này với con gái'. Đối với hôn sự này, ông vẫn luôn cảm thấy mình thiếu con gái. Lúc ấy tùy tiện tìm nhà nào cũng đều có điều kiện đều tốt hơn Triệu Kiến Quốc, ít nhất con gái cũng không phải chịu khổ như bây giờ. Ông cũng là có khổ mà không nói được a! Cũng may nửa năm sau là có thể theo quân rồi, hi vọng cuộc sống sau này của con gái sẽ tốt hơn.

Hàn Mai về ở nhà cha mẹ mấy ngày, mấy ngày này việc gì mẹ Hàn cũng không để Hàn Mai làm, hận không thể coi cô như Bồ Tát mà cung phụng. Tâm tình Hàn Mai không tốt, cũng không có tâm tư để ý tới chuyện khác, cả ngày nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, nghĩ giờ này Triệu Kiến Quốc đã đến bộ đội chưa? Anh đang làm gì ở đó? Tình huống này tiếp tục kéo dài tới ngày thứ năm từ khi Triệu Kiến Quốc đi thì cô nhận được thư của anh.

Thư là do Thạch Đầu đưa tới, Hạn Mai run rẩy nhận lấy thư từ trong tay Thạch Đầu, vội vàng chạy vào trong phòng. Cha mẹ Hàn gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cứu binh rốt cuộc cũng tới, nếu Triệu Kiến Quốc không gửi thư về con gái ông bà có khi biến thành hòn vọng phu mất.

Hàn Mai nghĩ lá thư này nội dung cũng giống lá thư trước, cẩn thận mở ra.

“Vợ,

Anh rất nhớ em! Từ buổi sáng rời đi liền bắt đầu nhớ. Nghe em khóc, anh rất đau lòng.

Anh cũng không muốn rời khỏi em, nhưng anh là quân nhân, có một số việc anh cũng không có cách. Em là người hiểu chuyện, anh hi vọng lần này em cũng có thể hiểu cho anh, sau này anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, em nhất định phải tin tưởng anh!

Tâm tình em đã tốt hơn chưa? Hay vãn còn khóc? Đừng khóc, khi nào anh về liền để em đánh anh được không? Khóc mắt sẽ sưng lên nhìn không đẹp. Anh nghe Thạch Đầu nói phụ nữ lúc mang thai mà khóc, đứa bé tương lai cũng thích khóc, em phải cẩn thận con anh a.

Ban đêm em ngủ một mình có sợ không? Trước khi ngủ nhớ khóa kĩ cửa chính. Đúng rồi, nhà dì của Thạch Đầu mới sinh chó con, anh đã bảo Thạch Đầu mang cho em một con. Nuôi chó là phải nuôi từ bé, bằng không sau này nó cũng không thân với mình.

Anh đã nộp đơn xin theo quân lên trên rồi, em yên tâm, qua vài tháng nữa chúng ta sẽ không còn như thế này nữa.

Anh không ở nhà nhưng em nhất định phải nhớ tự chăm sóc mình thật tốt.

Chờ anh.”

Hàn Mai đọc qua thư vừa ngọt ngào vừa tức giận, người đàn ông này hai ba câu đều không rời bỏ chuyện sinh con, chẳng lẽ anh cưới vợ về chỉ để sinh con hay sao? Còn nữa,bình thường thật không nhìn ra anh học cũng sẽ viết thư buồn nôn như thế này. Hàn Mai nào biết Triệu Kiến Quốc có cao nhân đứng sau lưng chỉ đạo a!

Mẹ Hàn thấy Hàn Mai sau khi ra khỏi phòng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, lần đầu tiên ăn được hơn một chén cơm tối. Trong lòng cảm thán, phụ nữ a, chính là không rời được đàn ông. Nhớ ngày đó bà ra ngoài làm thuê, con gái ở nhà ăn không ngon, ngủ không yên lại càng cảm thấy không thoải mái. Bà nuôi con gái sắp được hai mươi năm, sau khi gả chồng cho nó, ngay cả bà là mẹ cũng không bằng một người đàn ông lại càng thấy khó chịu.

Mẹ Hàn lo lắng trong lòng bốc lên vị chua, không nghĩ năm xưa bà cũng như vậy, gả cho người ta xong liền một lòng nhào vào trong ngực người ta, hiện tại còn quay ra trách móc Hàn Mai.

Hàn Mai nào có biết mẹ cô đang ghen với Triệu Kiến Quốc, chỉ nghĩ tới việc lấp đầy cái bụng đói của mình.

Ngày hôm sau, Hàn Mai liền trở về Triệu gia. Mới vừa vào cửa, hai vợ chồng Thạch Đầu đã sang tới nơi. Trên tay Thạch Đầu còn mang theo một cái bao bố, vừa mở ra nhìn, một con chó con vừa trắng vừa tròn nhô đầu ra, hai mắt đen lúng liếng nhìn Hàn Mai chằm chằm, không ngừng phát ra tiếng ô ô. Hàn Mai vừa thấy liền thích ngay.

“Con chó nhỏ này mới được mười lăm ngày tuổi, Triệu Kiến Quốc bảo tôi mang về cho cô nuôi, tiện thể để nó giúp trông coi nhà cửa.” Thạch Đầu trên mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại thầm hận, con chó nhỏ này có dáng dấp đáng yêu nhất trong đám chó con, anh vốn là muốn giữ lại mang về lấy lòng vợ nha. Triệu Kiến Quốc kia nhìn thấy liền không cho anh lấy, còn nói cái gì mà vợ hắn ở nhà một mình ban đêm sẽ sợ. Nghe Triệu Kiến Quốc giải thích, Thạch Đầu cũng chấp nhận, hắn muốn lấy thì cho hắn. Chỉ là anh cũng không thể để tên kia trắng trợn chiếm tiện nghi của mình như vậy, chờ lần sau hắn về nhà, anh sẽ cho hắn biết sự lợi hại của đàn ông Thạch gia. Nghĩ tới liền tâm bất can tình bất nguyện bắt tay vào làm ổ cho chó con giúp Hàn Mai.

Hàn Mai nhẹ nhàng ôm lấy chó con. Con chó nhỏ này cũng rất cơ trí nha, liếm liếm mu bàn tay Hàn Mai, còn ô ô gọi hai tiếng.

“Đừng chỉ ôm nó như thế , trước hết phải để nó quen nhà mới được.” Tiểu Thúy nhìn dáng vẻ cẩn thận của Hàn Mai liền biết cô không có kinh nghiệm nuôi chó.

“Quen nhà? Vậy phải làm như thế nào?”

“Cô ôm nó đến chân bàn ăn trong bếp, theo bên trái đi ba vòng, sau đó lại theo bên phải đi ba vòng là được.”

Hàn Mai nghe xong liền làm theo.

Tiểu Thúy lại nói thêm, “Chó con mới được mười lăm ngày, cô chỉ cần cho nó ăn ít cháo là được, nhớ đem thức ăn thừa trộn lẫn vào cháo. Trong thời gian này cô nhớ tuyệt đối đừng để nó chạy ra ngoài, để cho nó quen thuộc với nhà cô.”

Hàn Mai ghi nhớ tất cả, hai người nói chuyện thêm một hồi mới biết Tiểu Thúy biết rất nhiều kinh nghiệm nuôi chó, Hàn Mai tò mò hỏi, “Cô từ đâu mà biết nhiều vậy?”

“Lúc tôi chưa lấy chồng, trong nhà từng nuôi một con, tiếc là sau này bị xe cán chết. Vốn cũng muốn nuôi thêm một con, nhưng Thạch Đầu nghe người ta nói tôi đang mang thai không thích hợp để nuôi chó, chuyện này coi như xong.”

Kiếp trước Hàn Mai cũng nghe người ta nói qua chuyện này, thật ra cũng không đáng sợ như thế, bình thường không tiếp xúc quá nhiều với chó con, chú ý vệ sinh cho chó nhiều hơn một chút là không có vấn đề gì rồi. Nhưng Hàn Mai lại không thể nói với Tiểu Thúy sao bản thân lại biết nhiều như thế, sợ là bản thân cô lại không nói rõ được nguyên nhân, thôi thì thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Lúc này Thạch Đầu đã làm xong ổ chó, chào Hàn Mai một tiếng, rửa tay liền đỡ vợ đi về.

Hàn Mai nhìn bóng lưng hai người rời đi, suy nghĩ nếu cô mang thai, Triệu Kiến Quốc có hay không cũng sẽ chăm sóc như vậy? Anh hẳn là thật sự muốn có con với cô. Dù sao tuổi anh cũng không còn nhỏ, người khác đến tuổi anh cũng đã có con đi học tiểu học rồi. Chính cô cũng hi vọng lần này có thể mang thai nhưng đây cũng không phải chuyện cứ hi vọng là được.

Thở dài, Hàn Mai xoay lưng đi vào nhà.

Chương 15: Mở Tiệm Ăn

Mấy ngày nay Hàn Mai đều suy nghĩ chuyện buôn bán. Triệu Kiến Quốc trước khi đi đã đưa sổ tiết kiệm cho cô, bên trong là tất cả tiền anh dành dụm mấy năm nay, tổng cộng có hơn hai ngàn ba trăm đồng; cộng thêm ban đầu anh đưa tiền sinh lễ, sau khi trừ đi tiền mua đồ cưới còn dư lại hơn bảy trăm đồng, Hàn mẹ đều đưa hết lại cho cô. Cho nên bây giờ Hàn Mai có trong tay ba ngàn đồng tiền mặt, khoản tiền này ở nông thôn lúc ấy cũng không phải là số nhỏ. Cô phải suy nghĩ thật kĩ xem nên dùng khoản tiền này như thế nào mới là tốt nhất.

Vấn đề bây giờ là nên làm cái gì? Khi chuẩn bị đồ cưới, Hàn Mai cũng đi lên trấn trên xem qua một vòng, cô phát hiện ra có một kho hàng nhỏ nằm bên cạnh cửa hàng bách hóa, hỏi ra mới biết kho này dùng để cất hàng cho cửa hàng bách hóa. Sau lại bởi vì cửa hàng chuyển tới địa điểm khác nên xây cái kho khác lớn hơn, cái kho cũng kia hiện vẫn để trống. Hàn Mai nghĩ nếu có thể thuê được kho sẽ mở một tiệm ăn, tiền thuê chắc hẳn cũng không đắt. Bất quá bản thân cô là phụ nữ, chồng lại làm lính, nếu nói trắng ra là muốn mở tiệm ăn khẳng định sẽ bị những phụ nữ trong thôn nói xấu. Hơn nữa chuyện thuê phòng để ột người đàn ông làm tương đối dễ dàng hơn. Chỉ dựa vào một mình cô chỉ sợ không mở nổi quán ăn, phải kéo thêm người góp vốn mới được, nên tìm người nào thì Hàn Mai đã sớm nghĩ xong.

Hàn Mai đi tới Thạch gia đúng lúc Thạch Đầu đang muốn đi lên trấn. Vợ Thạch Đầu đang có thai, cần ăn nhiều đồ bổ, tương lai mới sinh ra được đứa bé mập mạp, cho Triệu Kiến Quốc tức chết đi. Thạch Đầu đang chuẩn bị lên trấn trên mua mấy con gà về nuôi để vợ tẩm bổ thì nhìn thấy Hàn Mai tới.

Hàn Mai đem ý tưởng của mình nói lại với Thạch Đầu, Thạch Đầu sờ sờ cằm suy nghĩ. Trong lòng thầm nghĩ sao Triệu Kiến Quốc có thể lấy được một cô vợ lợi hại như vậy? Mấy năm trước bản thân anh cũng muốn làm chút chuyện buôn bán, ở nông thôn quanh năm trồng trọt cũng không đủ ăn. Đầu năm nay đều là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, anh cũng không hi vọng cả đời sống nghèo khổ ở quê như vậy. Hiện tại vợ lại đang mang thai, anh cũng phải suy nghĩ tương lai thay đứa bé một chút. Muốn buôn bán cũng không phải chuyện dễ dàng gì, thứ nhất anh không có tiền, thứ hai anh cũng không biết phải kinh doanh gì mới thích hợp. Vừa nghe Hàn Mai giải thích, anh liền cảm thấy ý tưởng của cô rất được. Ngày đó Hàn Mai nấu một bữa tại nhà anh, anh có thể đảm bảo tay nghề của cô không kém bao nhiêu so với đầu bếp lớn. Hơn nữa địa điểm cô chọn mở tiệm cũng rất đẹp. Cái kho đó nằm ngay cạnh ngã ba đường, đem hai bên tường phá đi, như vậy chỉ cần trên đường lên trấn đều có thể nhìn thấy tiệm.

Hàn Mai nhìn vậy biết là Thạch Đầu đã động lòng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hỏi, “Rốt cuộc anh thấy như thế nào?”

“Tôi thấy ý này rất hay.” Thạch Đầu hai mắt sáng lên nói.

“Vậy anh đi hỏi thăm xem hiện tại kho hàng này do ai trông coi? Còn phải lo thêm thủ tục nào nữa không?”

“Không cần hỏi, kho hàng này là do chú họ của Tiểu Thúy quản lý. Đợi tôi lên trấn sẽ tìm chú nói chuyện, nhất định sẽ giúp cô làm xong chuyện.” Nói xong liền nhảy lên xe hàng đi mất.

Buổi tối, Thạch Đầu và Tiểu Thúy cùng nhau sang nhà Hàn Mai thương lượng tiếp chuyện lúc sớm.

Hàn Mai vừa nhìn thấy hai người đến, vội vàng tiến lên hỏi, “Như thế nào? Có được không?”

“Còn phải nói, Thạch Đầu tôi đã ra tay có thể không được sao?” Thạch Đầu hả hê nói.

Tiểu Thúy liếc Thạch Đầu một cái, “Làm như chỉ có mình anh có bản lãnh không bằng! Nhanh nói cho Mai Tử biết đi.”

Thạch Đức lập tức hít sâu một hơi, nghĩ thầm tính khí của vợ đúng là càng lúc càng lớn, không để cho chồng em uy phong một chút được sao? Nghe nói phụ nữ khi mang thai tính khí sẽ xấu đi, xem ra là thật a. Ai nói mang thai chỉ có phụ nữ mới khổ cực, đàn ông là người khổ cực mới đúng!

“Chú của Tiểu Thúy nói kho hàng bình thường đều để trống, nếu chúng ta muốn thuê, hàng năm chỉ cần trả hai trăm đồng tiền thuê là được. Tuy giá thuê đắt hơn so với tiệm khác một tý nhưng cũng đáng giá. Khu vực này đông người đi lại, về sau tiệm ăn khẳng định sẽ đông khách, diện tích nhà kho kia tương đối lớn nên chúng ta cũng không cần lo lắng. Tôi còn nghe được tin không lâu nữa cửa hàng bách hóa sẽ bị phá bỏ để lấy chỗ xây bến xe khách, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít người, tiệm ăn của chúng ta lại đối diện bến xe, việc làm ăn không sợ không có lãi nha. Nhưng chú ấy yêu cầu chúng ta hàng năm phải thanh toán hết tiền thuê trong một lần.”

Hàn Mai nghĩ rồi nói ra, “Trả hết một lần, có thể, chỉ là phải cho chúng ta thuê nhà kho này trong mười năm, lần thanh toán đầu tiên tôi sẽ trả trước tiền thuê ba năm, những năm còn lại sẽ trả vào cuối năm. Trong mười năm này chúng ta phải được toàn quyền sử dụng nhà kho, không được cho người khác thuê. Ngày mai anh lại đi thương lượng với chú ấy một chút, nếu đồng ý, chúng ta liền chọn ngày đem chuyện này định xuống.”

Thạch Đầu cùng Tiểu Thúy bối rối, tuy hai người cũng coi trọng việc mở tiệm ăn nhưng trên đời không có chuyện nào là tuyệt đối, nếu chẳng may xảy ra chuyện rủi ro, buôn bán không được lời thì sao, chỉ riêng tiền thuê mười năm kia cũng làm người ta chắt lưỡi rồi.

Tiểu Thúy bình tâm nghĩ liền cảm thấy Hàn Mai cũng quá can đảm đi! Nhìn kiểu gì cũng không thấy cô giống cô gái nông thôn mới kết hôn chút nào a!

Thạch Đầu nghĩ tới chuyện Triệu Kiến Quốc nhờ mình không để cho những kẻ khác đến trêu chọc Hàn Mai, cũng không nghĩ tới cô lại là người có bản lĩnh lớn như vậy. Lần đầu tiên đã kiên quyết thuê mười năm, đàn ông so với cô còn kém đấy! Triệu Kiến Quốc rốt cuộc đã cưới được người phụ nữ như thế nào a? Ban đầu còn muốn góp vốn vào vụ làm ăn này, bây giờ nhìn lại phải suy nghĩ thật kỹ mới được.

Hàn Mai nhìn ánh mắt hoài nghi của hai người, biết vừa rồi nói như thế đã hù đến bọn họ, hướng hai người giải thích, “Tiền thuê mười năm nhìn qua thì rất nhiều, nhưng hai người đừng quên bây giờ là thời điểm kinh tế nước ta đang phát triển nhanh chóng, mười năm sau vật giá so với hiện tại là không thể so sánh được.” Thấy hai người cái hiểu cái không, Hàn Mai tiếp tục nói “Hai người nghĩ xem, mười năm trước 50 đồng tiền đủ cho chúng ta xây một căn nhà đàng hoàng, hiện tại cũng một cái nhà như thế, 50 đồng tiền có đủ hay không? Nói cách khác, khi người khác mất 500 đồng để xây nhà thì chúng ta xây một căn nhà y hệt chỉ mất 50 đồng như mười năm trước. Hiện tại hai trăm đồng tiền thuê một năm có chút đắt, nhưng mười năm sau nói không chừng hai trăm đồng chỉ đủ tiền mua một bộ quần áo. Mặt khác cũng là để đề phòng trường hợp sau này chủ kho thấy tiệm ăn làm ăn có lãi muốn tăng giá thuê, không cho chúng ta thuê tiếp hoặc cho người khác thuê mất.”

Ở trong sương mù nửa ngày, cuối cùng Thạch Đầu và Tiểu Thúy cũng hiểu, trong lòng cũng đã nắm chắc.

Hàn Mai nhức đầu, suy nghĩ thêm rồi nói tiếp, “Hiện tại chỉ có một mình chúng ta mở tiệm ăn, làm ăn đương nhiên là có lãi. Qua mấy năm, người khác thấy chúng ta có tiền, khó tránh khỏi đi theo bắt chước. Đến lúc đó nhiều người cũng mở tiệm ăn, chúng ta buôn bán sẽ bị ảnh hưởng, sợ là cũng không tranh được bao nhiêu tiền.”

Thạch Đầu suy nghĩ kĩ, không thể không bội phục suy nghĩ sâu xa của Hàn Mai nhưng vẫn cảm thấy có chút phân vân. Nhà anh hiện tại nhiều nhất cũng chỉ bỏ ra được 500 đồng tiền mặt, cộng thêm tiền sửa chữa cửa hàng, tiền nhập hàng lần đầu nữa cũng không phải là ít; vợ anh lại đang có thai, cuối năm sẽ sinh, chuyện sinh con cũng phải tốn không ít tiền, anh dù có tiết kiệm cũng không để cho vợ chịu khổ được.

Tiểu Thúy cũng cảm thấy chuyện làm ăn này nếu thành công thì cuộc sống sau này cũng sẽ tốt hơn, đến lúc con ra đời còn có thể đến trấn trên đi học, nghĩ tới cuộc sống như thế đã cảm thấy có hi vọng. Nhưng tình huống trong nhà ra sao cô cũng biết, cho dù cô có đem hết đồ cưới ra cũng chỉ có hơn sáu trăm đồng, cố thêm may ra thì được bảy trăm, sợ là không đủ a!

Hàn Mai nhìn vẻ mặt khó khăn của hai vợ chồng Thạch Đầu, biết hai người là vì chuyện tiền nong mà rầu rĩ. Cũng đúng a, một gia đình nông thôn một năm toàn bộ cũng chỉ trông chờ vào lúc thu hoạch, ngày ngày cũng phải mong mỏi cho thời tiết mưa thuận gió hòa mới có thể thu hoạch được nhiều. Nếu không phải là Triệu Kiến Quốc những năm này làm lính, trợ cấp coi như cao, bộ đội lại trông nom luôn chuyện ăn uống… sợ là cô cũng không có nổi số tiền này. Hàn Mai hiểu tình trạng của hai người, đề nghị, “Nếu không tôi tính như này, hai người có bao bao nhiêu tiền thì bỏ ra bấy nhiêu, những khoản khác để tôi ứng trước, coi như là cho hai người mượn tạm. Tiểu Thúy đang mang thai, phải ăn cho cả đứa bé trong bụng nữa, cũng phải dùng đến tiền mà. Tôi cũng đang tính chuyện có con, cũng phải dành riêng ra một khoản, có lẽ cũng bỏ ra không được bao nhiêu tiền, con cái chính là sinh mạng của cha mẹ a. Đến cuối năm tính hoa hồng, tôi sẽ trừ đi chỗ nợ kia của hai người được không?”

Hai vợ chồng Thạch Đầu biết là Hàn Mai đang thầm giúp hai người, không muốn để cả hai mất mặt, hết sức cảm kích Hàn Mai, đối với đề nghị của cô cũng không có ý kiến.

Chuyện cứ như vậy định xuống, ba người chia nhau ra bắt đầu hành động.

Chương 16: Liên Trưởng Khác Thường

Buổi tối, Hàn Mai ngồi trước bàn gỗ bắt đầu viết thư hồi âm cho Triệu Kiến Quốc, trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng đặt bút viết lại không biết phải viết như thế nào.

Thật ra Hàn Mai vẫn còn tức giận chuyện Triệu Kiến Quốc cả ngày đem con treo trên khóa miệng, tâm tâm niệm niệm muốn cô sinh con cho anh, còn chưa có mang thai đứa nhỏ đâu mà anh đã đem cô hạ xuống như thế, tương lai thật sự có con rồi liệu cô có còn chỗ đứng trong cái nhà này nữa không? Nghĩ tới đây Hàn Mai liền tức giận, chẳng muốn viết cho anh cái gì. Chính là muốn cho anh gấp quýnh lên, ai bảo anh coi trọng con hơn cô.

Hàn Mai một chút cũng không cảm thấy ý tưởng của mình ngây thơ đến cỡ nào, kiếp trước chuyện đối nhân xử thế cô đều xử lý không chút khó khăn, nhưng cho dù có là người phụ nữ lý trí như thế nào, trong tình yêu đều không còn chút lý trí nào nữa. Cô lúc này thật sự là nghĩ oan cho Triệu Kiến Quốc, người ta cũng là bởi vì quá quan tâm cô mới vội vã muốn sinh con với cô a. Nếu anh thật sự muốn nhanh chóng có con thì đã sớm cưới vợ sinh con rồi. còn có thế chờ tới bây giờ sao? Hàn Mai cố chấp một mực nghĩ như vậy, kéo thế nào cũng không chịu xoay chuyển.

Triệu Liên trưởng bên này vừa mới trở lại doanh trại liền đem đơn xin theo quân nộp lên, chỉ sợ vợ ở nhà vẫn còn đau lòng, lập tức cầm bút viết thư cho Hàn Mai. Thư đã gửi đi cũng được mấy ngày, tính toán cũng sớm đã đến nở rồi, anh thắc mắc không biết vợ có viết thư hồi âm lại không, nếu có thư hồi âm chỉ cần hai ngày là sẽ đến chỗ anh.

Hai ngày này, Triệu Kiến Quốc tâm tình bất định, trở nên nóng nảy. Binh sĩ bị anh huấn luyện đều sợ hãi, chạy đi kể khổ với chỉ đạo viên.

Chỉ đạo viên cũng phát hiện Liên trưởng từ khi trở lại doanh trại liền trở nên khác thường. Có lúc sẽ ngẩn người nhìn trời, có lúc lại nhìn tài liệu trên tay cười khúc khích nửa ngày. Mấy ngày gần đây càng thêm kì quái, không làm gì cũng chạy tới phòng văn thư, nếu không chạy thì đều ngồi im một chỗ không nhúc nhích, càng ngồi mặt càng đen. Chỉ đạo viên thực sự không hiểu, hai người cũng đã làm chiến hữu vài chục năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Liên trưởng.

Binh sĩ truyền tin Tiểu Lý mấy ngày này cũng không yên ổn, không biết Liên trưởng trúng tà gì ngày nào cũng chạy đến tìm anh, hại anh thở cũng không dám thở mạnh. Có lần có binh sĩ nhận được thư, Liên trưởng nhìn thấy liền hỏi thư viết gì, binh sĩ kia ngượng ngùng trả lời là thư của vợ gửi đến nói nhớ hắn, hỏi hắn khi nào có thế về nhà. Kết quả ngày hôm sau trong lúc huấn luyện binh sĩ đó vì thực hiện sai động tác bị phạt chạy 50 vòng.

Sau chuyện này, tất cả các binh sĩ trước khi tới lấy thư đều nghe ngóng xem Liên trưởng đang ở đâu, nếu Liên trưởng không có ở phòng văn thư liền vội vàng cầm thư chạy đi còn nhanh hơn so với khi huấn luyện. Cả liên đội bị bao phủ bởi một loại không khí quỷ dị, mọi người tự giác lấy Liên trưởng làm trung tâm áp lực mà tránh xa.

Triệu Kiến Quốc trong lòng thực sự gấp gáp! Đã qua mấy ngày rồi sao vợ anh còn chưa gửi thư đến? Binh sĩ truyền tin cũng nói không có phong thư nào bị mất, chẳng lẽ vợ anh không hề viết thư cho anh? Quên viết? Ngã bệnh không viết được? Hay vợ anh chính là không muốn hồi âm cho anh? Không lẽ tên nhóc Thạch Đầu kia thật sự nói đúng? Triệu Kiến Quốc nghĩ vậy càng cảm thấy gấp gáp, đứng ngồi không yên, trong lòng như bị lửa đốt.

Phạm Bằng ở một bên cũng gấp gáp không biết Liên trưởng bị làm sao.

Triệu Kiến Quốc đang phiền lòng, nhìn thấy Phạm Bằng không nói một lời liền lôi người đi.

Phạm Bằng u mê, không biết đã làm cái gì chọc tới Liên trưởng, cũng không dám hỏi, chỉ có thể im lặng bị lôi đến sân huấn luyện.

…….

Sau 2 giờ, Phạm Bằng kiệt sức nằm trên bùn đất, nghĩ không ngừng xem bản thân đã tạo nghiệt gì mà bị đối xử kiểu này. Liên trưởng đem anh biến thành cái bia, đem toàn bộ hơi sức đều trút lên, thêm một lần nữa như này, không cần lên chiến trường, cái mạng già của anh cứ như vậy mà kết thúc ở chỗ này.

Những ngày qua Hàn Mai cùng Thạch Đầu đều bận lo chuyện cửa tiệm, ngày nào cũng đi lên trấn, rốt cuộc sau một tuần cũng giải quyết hết mọi chuyện, chỉ chờ đến ngày khai trương.

Ba ngày sau, tiệm ăn tên Tiểu Tinh mở cửa khai trương, buôn bán không khác bao nhiêu so với dự tính. Hàn Mai và Thạch thẩm phụ trách nấu ăn, Thạch Đầu phụ trách ghi đơn hàng và mang thức ăn lên cho khách, Thạch thúc thì giúp việc vệ sinh tiệm, Tiểu Thúy đang mang thai đi lại bất tiện liền an vị ngồi ở cửa phụ trách việc thu tiền.

Người trong thôn chung quanh đây muốn mua cái gì cũng phải đi lên trấn, bình thường buổi sáng lên đường cũng phải gần tối mới trở về; trước đây chỉ có thể tự mang theo ít lương khô ăn đối phó, tránh không khỏi còn đói bụng. Hiện tại Hàn Mai khai trương tiệm ăn, người lên trấn đến trưa chỉ cần tốn một hoặc hai đồng tiền đã có đồ ăn nóng nổi thơm ngon, hơn nữa đồ ăn trong tiệm của Hàn Mai vừa ngon miệng vừa đủ no bụng, mọi người tới trấn ghé tiệm ăn một bữa cơm đều vui vẻ.

Chuyện mở tiệm ăn Hàn Mai chưa nói với cha mẹ, cô tính trước mắt cứ giấu hai cụ chuyện này, chờ cô có chút thành tích rồi sẽ nói ra, như vậy cha mẹ thấy cô làm ăn có lãi, cho dù không đồng ý cũng sẽ không tiện bảo cô rút lui. Mấy ngày này, Hàn Mai đều lo việc trong tiệm, ai hỏi cô đều nói là do nhà Thạch Đầu mở, vợ Thạch Đầu mang thai không đủ người nên cô mới giúp một tay. Cũng không thiếu người tìm cô hỏi xem nhà Thạch Đầu trả bao nhiêu tiền công, có nhận thêm người nữa không, Hàn Mai đều cự tuyệt không trả lời. Nói thật ra về sau buôn bán khẳng định sẽ tốt lên rất nhiều, nhận thêm người là chắc chắn, chỉ là trong lòng Hàn Mai đã có tính toán.

Chương 17: Thư Hồi Âm

Sáng sớm hôm nay, Thạch Đầu đi mua thực phẩm trở về tiệm, vội vã đi tìm Hàn Mai đưa cho cô một xấp thư nói, “Dạo này đều bận việc trong tiệm cũng quên đi lấy thư, chỗ này đều là chồng cô gửi về, cô đọc nhanh lên rồi hồi âm cho anh ấy, tôi đoán trên đầu chồng cô đã bắt đầu bốc lửa rồi, cô nhanh gửi thư đến hạ sốt cho người ta đi.” Sau khi nói xong cũng không để ý tới Hàn Mai, hừ một tiếng cười nhỏ, tâm tình rất tốt đi ra ngoài.

Tâm tình Thạch Đầu bây giờ thật sự rất tốt, chỉ cần nghĩ tới việc Triệu Kiến Quốc giận đến độ muốn ăn thịt người liền cảm thấy hả giận. Hắc hắc, cho ngươi cả ngày treo lên bộ mặt giả chết!

Hàn Mai nhìn xấp thư trong tay, tổng cộng là 5 lá, mở ra theo thứ tự thời gian ngày gửi.

“Vợ,

Sao không hồi âm lại cho anh? Đừng nói là em vẫn còn đau lòng đấy. Em biết là anh cũng không có biện pháp mà. Nếu có thể anh cũng không muốn tân hôn phải bỏ vợ xinh đẹp ở nhà đâu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .